Pages

25.3.08

March 25, 2008: Isla de Pascua

Chủ Nhật, 23/03/2008, 07:34 (GMT+7)

Hòn đảo cô đơn và bài học đau đớn

TT - Đảo Phục Sinh (Isla de Pascua) nằm cô đơn giữa Thái Bình Dương, xa bờ biển Nam Mỹ gần 4.000km về phía tây và hòn đảo gần nhất Pitcarim hơn 2.000km về phía đông nam. Vào ngày lễ Phục sinh năm 1722, thuyền trưởng Jacob Roggeveen, người Hà Lan, đặt chân lên đảo. Lúc đó trên đảo có khoảng 3.000 người đang sống trong tình trạng chiến tranh, với nguồn lương thực ít ỏi và một vùng đất trơ trọi không một bóng cây.

Những người châu Âu nhận ra dấu vết của một nền văn minh cao hơn đã từng phát triển trên đảo với gần 1.000 tượng đá khổng lồ. Moai, tên gọi những tượng đá khổng lồ được dựng trên Ahu - những bệ đá lớn, hay nằm ngả nghiêng trên những sườn đồi hướng ra biển. (Moai lớn nhất như El Gigante có chiều cao tới hơn 21m và nặng khoảng 150 tấn).

Sau hàng thập niên làm việc, một nhóm các nhà khảo cổ, nhân học và lịch sử tự nhiên đã vẽ nên một bức tranh về lịch sử thăng trầm của hòn đảo cô đơn và về những moai bí ẩn. “Mối tương đồng giữa những gì đã xảy ra nơi đây và những gì đang xảy ra trên phần còn lại của thế giới là “sự thật hiển nhiên, đau đớn và lạnh lùng” - như lời giáo sư địa sinh học Jared Diamond, tác giả cuốn Sụp đổ: các xã hội đã lựa chọn thành công và thất bại như thế nào, nói.

Khi những người Rapanui (tên gọi của thổ dân địa phương) đầu tiên đặt chân lên hòn đảo vào thế kỷ 7 sau Công nguyên, họ đã tìm thấy một hòn đảo phủ kín một màu xanh trù phú. Từ rakau trong tiếng Rapanui nghĩa là cây xanh và cũng có nghĩa là sự giàu có. Gỗ hiện diện trong mọi khía cạnh đời sống: làm nhà ở, đóng thuyền đi biển hay làm củi đốt để sưởi và nấu chín thức ăn. Các cư dân trên đảo Phục Sinh dành thời gian nhàn rỗi để tham gia các hoạt động tín ngưỡng và xây dựng những moai khổng lồ, họ cần nhiều gỗ để làm con lăn dịch chuyển những tượng đá hàng chục tấn từ nơi chế tác ra bờ biển. Và khi mà dân số tăng nhanh, cuộc chạy đua dựng tượng đá giữa các nhóm lợi ích làm gia tăng nhu cầu về gỗ thì diện tích rừng cứ giảm đi để nhường đất cho nông nghiệp.

Tới thế kỷ 15, những rừng cây trên đảo bị chặt hạ hoàn toàn, lớp đất màu mỡ phía trên bị rửa trôi và trở nên cằn cỗi vì mưa và gió biển, các con suối thì khô hạn. Không có cây để giữ đất và chắn gió, không có gỗ để xây nhà, thậm chí không có gỗ đóng thuyền để có thể tự giải thoát tới một miền đất khác, những cư dân đảo Phục Sinh bị giam chân trên hòn đảo nhỏ cô độc.

Khi hòn đảo trở nên trơ trọi không một bóng cây thì cũng là lúc nền văn minh Rapanui sụp đổ, con người lại trở về sống trong những hang đá tối tăm, lạnh lẽo. Những cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc nổ ra, thời kỳ nô lệ trở lại và một số nhóm người thậm chí còn ăn thịt lẫn nhau để tồn tại. Dân số trên đảo bị giảm 20.000-30.000 người vào thế kỷ 15, xuống còn 3.000 con người thoi thóp sống khi được người phương Tây phát hiện vào thế kỷ 18.

Cũng giống như đảo Phục Sinh, Trái đất là một hệ thống cô lập và đơn côi giữa vũ trụ. Khi những người Rapanui lâm vào cảnh cùng quẫn, họ không thể di cư đến miền đất khác hoặc cầu cứu ai đó. Chúng ta cũng vậy, nhân loại không có một Trái đất khác để cầu cứu khi mà những vấn đề về môi trường sống trở nên trầm trọng hơn. Và nếu như Trái đất quá rộng lớn và lịch sử quá dài so với một đời người thì câu chuyện của hòn đảo Phục Sinh nhỏ bé liệu có đủ dễ hiểu để giúp con người hôm nay nhận thức về hậu quả của sự tàn phá môi trường đối với thế hệ mai sau?

NGUYỄN ĐỖ DŨNG (Calgary, Canada)

11.3.08

March 11, 2008: 10 địa danh ma ám nổi tiếng nhất Thế Giới

Tôi có 1ng bạn, tuy sợ ma nhưng... lại âất thik xem fim ma. Tối qua trên Starmovie có chiếu 1 bộ phim ma kinh điển, mong rằng ng đoá cũng xem được phim đoá, êếu không thì tiếc lắm vì phim đó rất hấp dẫn (mình coi còn nổi da gà huống chi...). Một ngôi nhà, 1 can phòng và 1 cô bé tên Batsy bị ma ám, nó dàn vặt cô bé, lôi cô bé xènh xệnh kháp nhà, treo ngược lên, tát tai liên tục... trước sự chứng kiến của cả gia đình gồm: mẹ, dượng và anh trai, giáo sư dạy cô bé (người thà chết k tin có ma và dùng mọi lý luận duy vật để tìm ra nguyên nhân hiện tượng lạ), cha xứ. Mọi người đều tận mắt thấy con ma hành hạ cô bé nhưng bất lực, xót xa đứng nhìn cô bé bị hành hạ. Chỉ có tại ngôi nhà đó và căn phòng đó. Muốn giải thoát cho cô bé thì fải làm sao??? Câu trả lời vẫn ở đâu đó trong phim, bộ phim được làm theo câu chuyện ly kỳ có thật từ hơn 20 tiểu thuyết ma và địa danh, câu chuyện đó vẫn là điều bí ẩn nhất nước Mỹ chưa giải thích được. Bộ phim đó là An American Haunting (2005)

Lâu đài Edinburgh nổi tiếng là một trong những nơi nhiều ma nhất ở Scotland. Ngay chính thành phố Edinburgh cũng được gọi là thành phố ma trên toàn châu Âu.

1. Lâu đài Edinburgh - thành phố Edinburgh, Scotland


Trong rất nhiều dịp, khách thăm quan lâu đài cho biết họ nhìn thấy một bóng ma thổi sáo không đầu - linh hồn của các tù nhân Pháp trong Chiến tranh 7 năm và của các tù nhân thuộc địa trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ ở thế kỷ 18. Thậm chí, hồn ma của một con chó đi lảng vảng quanh nghĩa địa của chó.

2. Ngôi nhà Whaley House - bang California, Mỹ

Ngụ tại thành phố San Diego (bang California), Whaley House được người ta biết đến là “ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ”. Thomas Whaley xây dựng nó vào năm 1857 trên khu đất trước kia từng là nghĩa trang, kể từ đó Whaley House trở thành nơi các hồn ma quây quần.






Nhà văn deTraci Regula gợi nhớ lại về những sự việc kỳ lạ mà bà đã chứng kiến: “Rất nhiều lần, trong khi đang ăn tối ở quán cà fê Old Town Mexican đối diện bên kia đường, tôi thường để ý thấy những chiếc cửa chớp trên tầng 2 của ngôi nhà đôi lúc mở tung ra, sau khi Whaley House đã được đóng cửa rất lâu. Trong một lần thăm mới đây, tôi có thể cảm thấy năng lượng ở vài nơi trong nhà, tôi ngửi thấy mùi xì gà nhè nhẹ, đặc biệt là ở trong phòng xử án. Qua hành lang, tôi ngửi thấy mùi nước hoa, mới đầu tôi tưởng đó là của một nữ giảng viên đi cùng nhưng sau này tôi được biết Whaley House hoàn toàn chẳng có mùi gì cả”.


3. Ngôi nhà Borley - làng Borley, Anh

Ngôi nhà Borley được Đức cha Henry Dawson Ellis Bull xây dựng gần nhà thờ Borley vào năm 1862 và ông đã chuyển đến sống tại đây sau 1 năm được bổ nhiệm làm mục sư của xứ đạo.




Những người săn ma thích trích dẫn câu chuyện về một tu viện theo dòng thánh Benedict cho rằng ngôi nhà được xây dựng vào năm 1362. Theo đó, một vị sư của tu viện này đã quan hệ lén lút với một nữ tu sĩ ở tu viện khác gần đó. Sau khi cuộc tình bị bại lộ, vị thầy tu bị xử tử còn nữ tu sĩ bị đóng sống vào bức tường gạch của tu viện.

4. Trang trại Bell - bang Tennessee, Mỹ

Trang trại Bell được nhắc đến trong rất nhiều các cuốn sách, bộ phim và các chương trình truyền hình. Câu chuyện đằng sau trang trại ma Bell rất nổi tiếng bởi nó là câu chuyện duy nhất được ghi chép lại giữa những lời đồn thổi về ma quỷ, kể về một con ma đã gây ra cái chết của một người đang sống.

Giữa năm 1817-1821, gia đình Bell bị khủng hoảng bởi một người phụ nữ ma có tên “phù thủy Bell” hay “Kate”. Họ tin rằng Kate đã rày vò và tra tấn John Bell (người cha của gia đình mắc bệnh rối loạn thần kinh), cuối cùng khiến ông bị chết.





John không thể ngủ hay khỏi bệnh. Người ta đã tìm thấy một chiếc lọ có chất lỏng màu đen kỳ lạ trên giường John sau khi ông chết. Để kiểm tra chất lỏng, người nhà John đã nhỏ một giọt vào lưỡi con mèo của gia đình, ngay lập tức con mèo lăn quay ra chết. Trong 3 năm trở lại đây, cộng đồng sống quanh trang trại Bell vẫn bị ám ảnh bởi người phụ nữ đó và họ tin rằng Kate đang làm điều gì đó rất xấu.

5. Tòa nhà Raynham - hạt Norfolk, Anh

Tòa nhà Raynham nổi tiếng nhờ hồn ma của “bà Brown” được 2 nhiếp ảnh gia chụp năm 1936. Nó là một trong những bức ảnh ma thật nhất từ trước đến nay.

Người ta nói rằng bóng ma “bà Brown” ám toàn bộ cầu thang của ngôi nhà Raynham. Đầu những năm 1800, Vua George IV, sống trong ngôi nhà này đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu nâu đứng bên cạnh giường của ông với khuôn mặt tái nhợt và đầu tóc rối bời.




Đến năm 1836, Đại tá Loftus đến thăm ngôi nhà này nhân ngày lễ Noel, đã tình cờ nhìn thấy bóng ma. Một tuần sau đó, ông này lại nhìn thấy bóng ma mặc bộ quần áo xatanh màu nâu với 2 hốc mắt trống rỗng.

Một vài năm sau đó, sĩ quan Frederick Marryat và 2 người bạn nhìn thấy “bà Brown” đi lên xuống cầu thang với chiếc đèn lồng cầm trên tay. Ông Marryat dùng súng bắn vào con ma nhưng viên đạn xuyên qua người của bóng ma này.

3.3.08

Ve sinh Nam Acoustic Cafe

Posted by Picasa

March 03, 2008: Nghe nhạc - thư giãn

Dạo gần đây tối đến mình có 1 thói quen rất ư là tao... nhã, đoá là đi nghe nhạc sống. Nó sẽ không bình thường vì giá vé vào cửa tối thiểu là 49.000Đ và tối đa là... chưa có. Tâật ra đó là quán cafe nhỏ nằm cuối hẻm trên đường Ngô Thời Nhiệm tên là Acoustic Cafe, hằng đêm bắt đầu từ 9h đến 11h tối đều có chương trình ca nhạc, bạn chỉ cần mua 1 chai bia là có thể ngồi ngất ngây, chìm đắm trong giai điệu sôi nổi, sâu lắng của các bản nhạc rock "kinh điển". Hix, hưởng thụ nhạc sống giá rẻ này tuy hay nhưng k fải ai cũng có thể hưởng được, chí ít bạn fải có thể chịu đựng được âm thanh hừng hực thiêu đốt của dòng nhạc rock được khuếch đại qua dàn loa được thiết kế để cho ra những âm thanh tuyệt vời.



Thông tin về ban nhạc có đầy đủ tại http://www.acoustic.com.vnGiới thiệu ban nhạc Acoustic


















CÁC THÀNH VIÊN ACOUSTIC BAND




Quậy - Drums
Phạm Hồng Phúc
Guitar
Trần Chánh Thảo
Bass
Trần Việt Anh
Piano




Đây là những tay chuyên gia về âm nhạc đã gắn bó với nhau rất nhiều năm và biểu diễn tại rất nhiều địa điểm nổi tiếng, đặc biệt là họ chuyên trị những dòng nhạc mang tính ngẫu hứng và phối hợp cao. Điều quan trọng là họ chơi acoustic tuyệt vời.

Điểm nhấn của ban nhạc là anh chàng đánh trống cực kỳ nhí, chỉ mới 11 tuổi. Ghê gớm hơn là khi anh chàng này thể hiện phần trống của mình thì người xem chỉ còn trợn mắt lắc đầu vì không giải thích được tại sao cậu nhóc ta lại đánh được hay như thế.

Tên gọi của ban nhạc cũng cực kỳ đơn giản, đó là Acoustic Band.

Nhạc của họ chơi phong phú với nhiều thể loại khác nhau như Pop, Rock, Blues, Funk, R&B…













CA SĨ





Lâm Hà Okio Juram Tấn Trung
















Linh Minh Cánh Cam Du Sô Karla
















Mai Lý Thảo Trang Khanh Chi
























Minh Lãng Triều



© 2007 - 2010 Bản quyền thuộc về Acoustic cafe

March 03, 2008: Mơ...

Đã lâu lắm rồi mình không có nằm mơ, có thể do mình quá mệt, hoặc do mình chả có chuyện j mà mơ nhưng trưa nay... mình có được một giấc mơ quá "ngọt" nó đã khiến mình tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày nhưng...rất dễ chịu, thoải mái và bình an.