Pages

22.4.07

April 22, 2007: Art chửi thiên hạ




Em bị xì -chét!
Em bị xì -chét! magnify

Vui lắm nha! Có nhiều người vào blog em xem xong, thấy hầu như ngày nào cũng có entry mới bèn cắc cớ nói: “Nể luôn, ngày nào cũng viết!”. Còn có người không thèm lịch sự, phán luôn: “Nghiện blog!”. Còn có người thì mắng em xối xả: “Viết có tiền thì mới viết! Không thì viết lăng nhăng chi cho mệt, làm nhà báo phải giấu cái tôi của mình đi!”. Bữa nay em đang bị xì-chét vài chuyện, cũng liên quan nhiều tới blog. Như thuờng tình, em sẽ cố gắng nuốt cái ọt cho cục giận rớt xuống ruột non ruột già rồi tống tiễn ra cửa hậu, sau đó ngồi hát nghêu ngao "Kìa con bướm vzàng ..." rồi nằm ngủ một giấc. Nhưng mấy bữa nay xì trét quá nên táo bón, nghẹt bụng không còn chỗ để chứa nữa; em quyết định dành riêng entry này để kính thưa với ba loại ông bà cô cậu nói trên!

1. Xin thưa với loại anh chị “Kính nể!” là em bắt đầu viết nhật ký vào năm lên 8 tuổi – vị chi lớp 3. Bà già em nhà giáo, một phần theo thói quen của người nhiều chữ nghĩa thương con - lúc em oe oe chào đời thì bà bắt đầu viết nhật ký cho em. Bây giờ thỉnh thoảng mở ra xem – dù giấy đã ố vàng nhưng em vẫn rất vui suớng và hoan hỉ khi đọc được những dòng chữ kể lại mình đã mọc răng ra sao, sốt phát ban thế nào, ngày nào thì em bắt đầu đi chập chững, lúc thôi nôi em bốc trúng vật gì hay như lý do mà ông bà đặt tên hai dòng sông cho em…Thế đấy, các bác có bà mẹ lý tưởng như bà già em không? Năm lên 8 thì bà già tập em viết nhật ký. Không phải khoe, có lẽ nhờ viết nhiều và đọc nhiều nên đến lớp 10 thì em đã vào đội tuyển chuyên Văn cấp quốc gia đấy! Nói các bác chớ ganh tỵ, hiện em đang sở hữu 34 cuốn nhật ký – trong đó có 4 cuốn do bà già viết cho em.

img369/1156/tuoithogd6.jpg

Em giữ được thói quen này đến tận bây giờ, hầu như ngày nào cũng dành ít phút để viết. Nhớ lại thời sinh viên sống ở ký túc xá, đứa nào cũng viết nhật ký: viết về tình yêu, về những người mình gặp, viết vu vơ lảm nhảm cũng có… chả cần hoành tráng chi. Rồi làm thơ, viết truyện ngắn, có hình mình thì gắn chen vào, đôi khi chỉ là một cánh lá ép khô. Rồi thi thoảng lũ con gái lại chuyền nhật ký cho nhau đọc, đọc cười hí hố và bình luận đủ thứ. Em nghĩ đó cũng là dạng blog-mở, như hôm nay!

img244/1341/dhyn1.jpg

2. Xin kính thưa với loại “Nghiện Blog!”. Em muốn chào các bác này bằng câu nói của anh bạn thân: “Tui không hề…hân hoan chào đón các nhà báo đồng nghiệp vô blog tí nào! Chơi không đẹp!”. Thì đây nhé, có một bác báo mạng cứ gặp ở đâu mà thấy em giơ máy ảnh ra thì bác nói kháy liền: “Rồi, lại chụp đăng blog!” Xin phép nhắc lại cho bác này nhớ tí, là bác sử dụng khá nhiều hình của em để đăng. Bất kể em đang chạy ngoài đường hay giữa đêm đang ngủ bác cũng lôi cổ em dậy xin hình. Xin thưa, mấy tấm cho bác đều chụp từ những lần giơ máy lên đó! Do cái tật dễ dãi từ trong bụng mẹ nên em chưa bao giờ hỏi thăm ...tình hình tiền bạc mấy tấm ảnh ra sao, mà hầu như thấy em chơi với đồng nghiệp dễ thương nên chả có bác nào nghĩ tới chuyện tiền nong. Thôi, thì kiếp này em lỡ dại làm người…dễ dãi rồi, các bác cứ tự nhiên xin hình nhưng đừng có nói kiểu xốc hông zị nữa! Thật tình, hình trên blog chỉ là một phần bé tí ti trong túi em thôi! Thay vì ngồi salon, thì em phải lăn lộn ngoài đường - cũng bầm dập lắm đó, xin thưa bác thế!

img362/7941/taufm3.jpg

Chuyện thứ hai, có báo bạn qua nhà Ngọc Sơn phỏng vấn xong bèn gọi em xin ít hình bữa em chụp đi ký giấy hiến xác với anh trai í. Lúc phát hành ra, em giật mình vì chú thích ảnh: người chụp Văn Tùng. Trời…chả lẽ em mọc…cu hay sao mà có Văn đây? Mà thôi, với Ngọc Sơn như người anh em trong gia đình nên đành ngậm miệng luôn. Em đâu cần vinh danh tên tuổi gì mấy tấm ảnh đó, nhưng chơi vậy đúng là khó ...tiêu hóa thiệt!

img369/8739/khitt0.jpg

Một việc khác không kém đau đầu: hiện có mô-đen nhà báo săn tin trên blog! Các đồng chí này cứ sáng sáng vào tòa soạn là…Alêhấp: internet chùa với máy lạnh êm ru… cứ thế chui zô hết blog người này đến blog người khác. Chuyện xảy ra hôm kia dẫn đến cơn xì - chét của em đây: Buổi sáng sau khi post lên bài “Sống trên lưng mẹ!”, thì có một sếp báo bạn hỏi em địa chỉ của mẹ Hạc để viết bài. Em nói rõ, đã báo cáo trường hợp này với ban từ thiện tòa soạn rồi nên không thể cung cấp đuợc. Một lúc sau thì có số lạ gọi vào máy: “Dạ, em đọc trên blog thấy chuyện bé Hạc, muốn gặp chị để cho bé ít tiền!”. Tình thật, nghe thấy tiền em sáng bừng mắt lên mà quên mất – một blogger không quen biết thì làm sao có số điện thoại mình. Nhưng em vẫn lịch sự hẹn anh bạn tốt bụng ghé tòa soạn vào ngày hôm sau. Đến chiều thì anh này nóng ruột nhắn tin vào máy em là muốn xin địa chỉ bé Hạc, lúc đó em vẫn còn tin tưởng vào cuộc đời tốt đẹp này lắm lắm. Em bèn gọi lại, anh này quả là coi thuờng kinh nghiệm làm báo của em, nên chỉ vặn vài câu đã phun ra anh là nguời của ông sếp lúc sáng hỏi em địa chỉ mẹ Hạc, mục đích của họ là muốn viết bài thôi. Đến đây mọi người đã hiểu là em sốc thế nào. ĐÙ MÁ! Đi làm từ thiện mà cũng bị lừa đảo. Nếu anh bạn đó có đọc bài này, ít nhiều gì cũng được - nhớ mang tiền vào chùa hay gặp ai khốn khổ trên đuờng – cho người ta sẽ thấy dễ chịu hơn.

Như vậy thì không biết ai “Nghiện Blog” nhỉ!? Tới đây em cũng ú ớ luôn…

img469/3338/nuchuahahadc3.jpg

3. Kính thưa các nhà báo, biệt thự báo, chòi báo, lều báo…hổng biết các bác có đồng tình với quan điểm: “Viết có tiền thì mới viết! Không thì viết lăng nhăng chi cho mệt, làm nhà báo phải giấu cái tôi của mình đi!”. Em xin miễn bình luận tới khoản tiền, vì ai cũng cần tiền và mong muốn kiếm đuợc thật nhiều tiền. Vả lại có nhiều bác thích quán nhậu hay café bar hơn là ngồi viết blog, chuyện riêng của các bác. Nhưng việc phải “giấu đi cái tôi” của người viết báo, thì sori nhá…là em vứt toẹt vào thùng rác!

Nếu không lầm lẫn, thì hầu hết các đồng nghiệp mà em biết đều rất cá tính. Điều này gần như đồng nghĩa với việc bày tỏ quan điểm và chính kiến riêng, kể cả trên các bài viết (trừ khi có mấy quan điểm gì gì đó của ban biên tập) – là thứ cần và có của một người làm báo. Nhiều bác bây giờ viết báo chỉ là hình thức để làm một số chuyện khác hoặc nói cho bình thường hơn là cần câu cơm! Thôi thì nói ít hiểu nhiều, chứ nói ra…đụng chạm quá há há…

img340/5237/dungtu1.jpg

Dù sao sau khi viết xong 3. cái kính thưa trên, em vẫn “I nốp zu” yêu tất cả các bác vô cùng !!! Chụttttt….chụttttttt….Ui cha, bữa giờ táo bón dữ dội. Thôi, em phải vào toa-lét làm một phát đây !

2 comments:

Cô gái Đồ Long said...

Trời...cha này phát tán văn wóa đồi trụy nha!

Jenna said...

Đuối quá...văn hóa trên mạng này lâu lâu mới đọc được. Cái anh nì.....sưu tầm hàng độc ghê hén. Nhưng mà sao đọc blog của cô gái đồ long không thấy bài nì????????