-
CUỘN THƯ ĐÁNH SỐ VI
Tôi sẽ cười ồ trước cuộc đời
Trên trần gian này, ngoại trừ con người ra, không một sinh vật nào có thể cười. Cây cỏ có thể rỉ nhựa khi bị bẻ gãy, thú vật có thể tru tréo khi bị đói hay bị thương tích, duy chỉ có con người là có được tiếng cười như một tặng vật của tạo hóa và tôi có thể sử dụng tặng vật này bất kỳ khi nào tôi muốn. Từ nay, tôi sẽ trau dồi cái thói quen biết tươi cười.
Tôi mỉm cười và hệ tiêu hóa của tôi hoạt động tốt đẹp hơn, tôi cười thầm và những gánh nặng của tôi nhẹ hẳn đi. Tôi cười ồ, và tuổi thọ của tôi dài thêm vì cười là bí quyết chủ yếu của sự trường sinh và giờ đây tôi đã nắm được cái bí quyết này.
Tôi sẽ cười vui trước cuộc đời.
Và hơn hết thảy, tôi cười ồ chính bản thân tôi, vì con người đã trở thành lố bịch nhất khi nó tự cho ta đây quá ư quan trọng. Tôi dứt khoát không để mình bị rơi vào cái bẫy này của tâm trí. Tuy rằng mình là sự thần kỳ lớn lao nhất của tự nhiên nhưng đồng thời tôi cũng là một hạt bụi bị thổi tung theo những ngọn gió của thời gian. Liệu tôi có thực sự biết được tôi từ đâu tới hoặc tôi đi về đâu? Phải chăng nỗi ưu tư hôm nay của tôi là điều xem chừng điên rồ trong mười năm sau? Vậy, tại sao tôi lại để cho những chuyện cỏn con của hôm nay quấy rầy tôi chứ? Phải chăng tất cả những gì xảy ra hôm nay chỉ là vô nghĩa trong dòng sông của thời gian cuồn cuộn đi hàng hàng thế kỷ?
Tôi sẽ cười ồ trước cuộc đời.
Nhưng, làm sao có thể cười được một khi tôi phải đương đầu với con người hoặc công việc làm tôi cay đắng ê chề đến nỗi ứa nước mắt hoặc phải thốt lên lời nguyền rủa? À, tôi phải nói lên bốn chữ: Rồi cũng qua đi. Đây là bốn chữ mà tôi phải tập thốt lên cho đến khi trở thành một thói quen khá mạnh mẽ đến nỗi chúng tức thời xuất hiện trong tâm trí tôi bất kỳ lúc nào tinh thần tôi sa sút hoặc khi sự u buồn chực dâng lên trong tâm trí. Xuất phát từ túi khôn của người xưa, bốn chữ này sẽ đưa tôi vượt qua mọi nghịch cảnh và giúp tôi giữ cho đời sống được quân bình.
Tôi sẽ cười ồ trước cuộc đời.
Vì mọi sự trên trần gian này rồi sẽ trôi qua, nên khi tim tôi trĩu nặng u buồn, tôi sẽ tự nhủ rằng rồi điều đó cũng qua đi; khi tôi kiêu hãnh vì thành đạt, tôi cảnh báo với chính mình điều đó rồi sẽ qua đi. Khi tôi bị vây khốn bởi nghèo khổ, tôi tự nhủ rằng điều đó rồi cũng qua đi, khi tôi được đong đầy bởi sự giàu có, tôi tự nói với chính mình rằng cả điều này nữa, rồi cũng qua đi. Đâu rồi, con người đã ra lệnh xây kim tự tháp? Phải chăng đã được chôn kín dưới khối dá do ông dựng lên? Và, một ngày kia, liệu kim tự tháp có thoát khỏi sự chôn vùi dưới cát? Nếu mọi sự trên đời này đều chóng qua vậy tại sao tôi phải băn khoăn lo lắng cho ngày hôm nay?
Tôi sẽ cười ồ trước cuộc đời.
Tôi tô điểm ngày hôm nay bằng tiếng cười, tôi đóng khung đêm nay trong tiếng hát. Tôi không lao động để được hạnh phúc nhưng đúng hơn là lao vào công việc để không dành thời gian cho u buồn. Tôi sẽ vui hưởng hạnh phúc của ngày hôm nay vì nó không là hạt giống phải được cất lại trong chiếc hộp, cũng chẳng phải là rượu cần được cất lại trong bình. Hạnh phúc không phải là thứ mà ta có thể để dành cho ngày mai. Hạnh phúc là thứ mà ta phải gieo và gặt nội trong ngày và điều này phải tái diễn như thế, từ đây cho đến mãi mãi.
Tôi sẽ cười ồ trước cuộc đời.
Và, với tiếng cười của tôi, mọi sự việc sẽ trở về với kích cỡ thực sự của chúng. Tôi sẽ cười ồ trước những thất bại của tôi và chúng sẽ tan biến thành những đám mây hồng của những ước mơ mới mẻ; tôi sẽ cười ồ trước những thành đạt của tôi và chúng sẽ bị yhu lại trong cái giá trị thực sự của chúng. Tôi sẽ cười ồ trước sự đồi bại xấu xa và nó tắt lịm trước khi kịp gây ra tác hại. Tôi cười thích thú trước những đức tính tốt và chùng sẽ phát triển và lan rộng ra. Mỗi ngày là một thành tựu chỉ khi nụ cười của tôi đã khơi dậy những nụ cười của người khác. Tôi phải thực hiện điều này vì lợi ích của chính bản thân tôi bởi nếu tôi cau mày nhăn mặt thì chẳng ai muốn mua hàng của tôi.
Tôi sẽ cười ồ trước cuộc đời.
Từ nay, tôi dứt khoát chỉ đổ mồ hôi chứ không nhỏ lệ, vì sự buồn bả hối tiếc hoặc thất vọng chẳng chút giá trị trên thương trường trong khi mỗi nụ cười có thể đổi được vàng ròng và mỗi lời nói tử tế, xuất phát từ trái tim tôi, có thể giúp tôi xây dựng một lâu đài.
Tôi dứt khoát không để mình trở nên quá quan trọng, quá khôn ngoan, quá trịch thượng, quá uy quyền đến nỗi quên hẳn cười cợt với chính mình và cười ồ trước cuộc đời của tôi. Với chuyện này, tôi giữ cho mình là một đứa trẻ vì chỉ là một đứa trẻ tôi mới có được cái khả năng biết ngưỡng phục người khác thì tôi sẽ không mắc phải căn bệnh tự mãn.
Tôi sẽ cười ồ trước cuộc đời.
Và, bao giờ mà tôi còn có thể cười ồ, thì tôi chẳng thể nào nghèo khổ. Như thế, tiếng cười là một trong những tặng phẩm tuyệt vời của tự nhiên, và tôi sẽ chẳng bao giờ hoang phí nó nữa. Chí với tiếng cười và hạnh phúc tôi mới có thể vui hưởng những thành quả sự lao động của tôi. Nếu không như thế, thì tốt hơn là nên thất bại, vì hạnh phúc là rượu nồng làm tăng thêm hương vị của món ăn. Để vui hưởng sự thành đạt, tôi cần có hạnh phúc, và tiếng cười sẽ là người phục vụ đắc lực nhất của tôi trong cuộc đời này.
Tôi sẽ hạnh phúc.
Tôi sẽ thành đạt.
Tôi sẽ là người bán hàng tài ba nhất.
26.11.06
November 26, 2006: Nguoi ban hang tai ba nhat the gioi - Phần 6
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment