Pages

26.11.06

November 26, 2006: Nguoi ban hang tai ba nhat the gioi - Phần 5






Nguoi ban hang tai ba nhat the gioi -5 magnify

CUỘN THƯ ĐÁNH SỐ V


 


Tôi sẽ sống hôm nay như thể đó là ngày cuối cùng của đời tôi. Vậy tôi sẽ phải làm gì trong cái ngày quí hiếm sau cùng của đời tôi? Trước nhất tôi sẽ gìn giữ sự sống mà nó chứa đựng hầu không để một giọt nào rơi vãi trên cát. Tôi sẽ không hoang phí một phút giây nào để khóc thương những bất hạnh trong quá khứ, những thất bại của ngày qua, những u buồn của dĩ vãng, bởi vì tại sao tôi lại vứt bỏ những điều tốt đẹp để đeo đuổi theo sự tồi tệ chứ?


Liệu hạt cát của thời gian, có thể chảy ngược dòng? Liệu mặt trời có thể mọc ở nơi mà nó đã lặn và lặn ở nơi mà nó đã mọc? Liệu ta có thể làm sống lại những lỗi lầm của quá khứ để sửa đổi chúng? Liệu tôi có thể vực dậy dĩ vãng để hàn gắn những gì đã đổ vỡ? Liệu tôi có thể thu hồi lại những lời cay độc đã nói ra, sự hung bạo đã ra tay, và sự đau khổ đã gây ra không? Ngày hôm qua đã mãi mãi chôn vùi và tôi sẽ không nghĩ đến nó nữa.


Tôi sẽ sống ngày hôm nay như thể đó là ngày cuối cùng của đời tôi. Như thể tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ quên đi dĩ vãng cũng như sẽ chẳng nghĩ đến ngày mai. Đúng vậy. Tại sao tôi phải vứt bỏ cái quá khứ này đây - để đeo đuổi cái có thể?


Thời gian - những hạt cát trong chiếc đồng hồ đó - vẫn tuần tự trôi và liệu những hạt cát của ngày mai có thể trôi xuống trước những hạt cát của ngày hôm nay? Mặt trời có hai lần mọc vào sáng nay chăng? Liệu tôi có thể thực hiện công việc của ngày mai trong khi đang đứng trên lối đi của hôm nay? Liệu tôi có thể bỏ vàng bạc của ngày mai vào vốn liếng của hôm nay? Liệu sự chết chóc của ngày mai có thể trải lùi chiếc bóng của nó và che khuất niềm vui của ngày hôm nay? Tôi có nên để mình bị dằn vặt, trăn trở bởi những sự việc của ngày mai, những sự việc mà tôi chưa hề chứng kiến? Tôi có nên ray rứt lo lắng với những vấn đề chưa từng xảy đến?


Không! Ngày mai cũng được chôn vùi với quá khứ và tôi sẽ không thèm nghĩ đến nó nữa.


Tôi sẽ sống ngày hôm nay như thể đây là ngày cuối cùng của đời tôi.


 


Hôm nay là tất cả những gì mà tôi đang có và những giờ phút của nó lúc này là sự vĩnh hằng của tôi. Tôi đón chào buổi sáng mai này với tiếng reo vui như của một tù nhân vừa được tha án tử. Tôi giương cao đôi tay với lòng biết ơn trước những tặng vật vô giá của một ngày mới. Cũng vậy, tôi sẽ vỗ lên tim tôi với lòng thành kính biết ơn khi tôi biết rằng có những người hôm qua còn chào đón ánh bình minh nhưng hôm nay không còn trên cõi trần nữa. Như vậy, tôi là một người may mắn và những giờ phút của ngày hôm nay chỉ là quà thưởng, mà tôi không xứng để nhận. Tại sao tôi lại được sống thêm một ngày phụ trội này, trong khi những người khác, tài ba hơn tôi, hoàn thiện hơn tôi, tốt lành hơn tôi, phải ra đi? Phải chăng là họ đã chu toàn mục tiêu của họ trong khi tôi đang còn phải hoàn thành? Phải chăng đây là một cơ hội khác nữa để tôi trở thành một con người mà tôi biết tôi có thể trở thành? Phải chăng đây là cái mục đích trong tự nhiên? Phải chăng là cái ngày mà tôi phải vượt trội?


Tôi sẽ sống ngày hôm nay như thể đây là ngày cuối cùng của đời tôi.


Tôi chỉ có một đời sống và đời sống chẳng là gì khác hơn thời gian. Khi tôi hoang phí thời gian tức là tôi hủy hoại đời sống và ngược lại. Nếu tôi hoang phí ngày hôm nay thì tôi hủy hoại cái trang cuối cùng của đời tôi. Vì thế tôi phải quí trọng mỗi giờ, mỗi phút của ngày hôm nay vì chúng sẽ qua đi và không bao giờ trở lại. Tôi không thể gởi chúng vào ngân hàng để rút ra vào ngày mai, vì ai có thể nhốt gió? Tôi sẽ dùng cả đôi tay ôm lấy mỗi phút giây của ngày hôm nay, mơn trớn chúng trong yêu thương. Trong giờ phút này, liệu ai đó có thể được thêm một hơi thở nữa, dầu họ đồng ý trả bằng tất cả tài sản mà họ có? Vậy, đâu là cái giá mà tôi định cho những giờ trước mắt? À, mà tôi sẽ làm cho chúng trở thành vô giá.


Tôi sẽ sống ngày hôm nay như thể đây là ngày cuối cùng của đời tôi.


Tôi sẽ quyết liệt né tránh những kẻ làm mất thời gian. Bằng hành động, tôi sẽ hủy diệt sự trì hoãn chần chừ, bất định; tôi sẽ vùi lấp sự hoài nghi bằng niềm tin, phá tan sự sợ hãi bằng lòng quả quyết. Tôi sẽ không nghe những lời tán dóc vu vơ. Tôi sẽ không liên kết với những người biếng nhác. Tôi sẽ không thăm hỏi những kẻ vô công rỗi nghề. Từ nay tôi hiểu rằng ăn không ngồi rồi cũng có nghĩa là đánh cắp cho bản thân phần cơm ăn áo mặc và sự trìu mến từ những người tôi yêu thương. Tôi không phải là tên trộm. Tôi là một con người của yêu thương và hôm nay là dịp cuối cùng để tôi chứng tỏ tình yêu thương và sự vĩ đại của tôi.


Tôi sẽ sống ngày hôm nay như thể đây là ngày cuối cùng của đời tôi.


Những trách nhiệm của ngày hôm nay tôi sẽ chu toàn trong ngày hôm nay.


Hôm nay tôi sẽ âu yếm hôn những con nhỏ dại của tôi, tôi sẽ thực hiện điều này khi chúng còn trẻ vì mai đây chúng sẽ rời xa tôi như tôi cũng sẽ rời xa chúng. Hôm nay tôi sẽ trao cho vợ tôi những nụ hôn ngọt ngào nhất. Vì ngày mai nàng sẽ không còn bên tôi, cũng như tôi sẽ chẳng còn bên nàng. Hôm nay tôi sẽ nâng đỡ một người bạn đang cần sự trợ giúp vì ngày mai anh ta sẽ không còn kêu gọi giúp đỡ nữa, cũng như tôi sẽ không còn nghe tiếng kêu gọi của anh ta nữa. Hôm nay, tôi sẽ hy sinh bản thân và làm việc, vì ngày mai tôi sẽ chẳng còn gì để cho đi và cũng chẳng có ai để nhận lãnh.


Tôi sẽ sống ngày hôm nay như thể đây là ngày cuối cùng của đời tôi. Và nếu đây là ngày cuối cùng thì nó sẽ là công trình lớn lao nhất của tôi. Tôi sẽ làm cho ngày hôm nay trở nên ngày tốt đẹp nhất của đời tôi. Tôi sẽ uống cạn mỗi phút giây trong ngày. Tôi sẽ nếm trải cái hương vị của nó với lòng tri ân. Tôi sẽ xem trọng mỗi giờ đồng hồ và với mỗi phút của nó tôi chỉ đánh đổi với điều gì đáng giá. Tôi sẽ làm việc cật lực hơn bao giờ hết và buộc các cơ bắp của tôi phải lao vào cuộc cho đến khi chúng kêu gào được nghỉ ngơi để rồi sau đó, tôi lại tiếp tục. Tôi chào mời nhiều hơn trước đây và tôi sẽ bán được hàng hóa nhiều hơn bao giờ hết. Tôi sẽ thâu được nhiều vàng như chưa từng có trước đây. Mỗi phút của hôm nay sẽ sinh hoa kết trái nhiều hơn là những giờ của hôm qua. Ngày cuối cùng hẳn phải là ngày tốt đẹp nhất của đời tôi.


Tôi sẽ sống ngày hôm nay như thể đây là ngày cuối cùng của đời tôi.


Và, nếu hôm nay không phải là ngày sau cùng thì tôi sẽ quì xuống để tỏ lòng tri ân.


1 comment:

LỐC CỐC TỬ said...

Vâng ! Chào bạn & rất cảm ơn bạn,
Cuốn sách này tôi đọc cách đây cũng khá lâu vì đó là thói quen đọc sách của mình.
Nếu bạn thấy thích, và có thói quen như tôi, tôi sẽ gửi cho bạn một số sách chuyên về kinh tế.
Add mail: sonphuocnguyen@gmail.com
NPS - Lốc Cốc Tử