Hôm nay không phải là một ngày đặc biệt j hết. Nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là ngày cuối cùng của tháng 1. Vừa đi làm về, túm lại chỉ có một chữ "oải". Thế là tôi bật TV để… ngủ. Đang lim dim thì khoảng 6h15 điện thoại reo, làm mất hứng. Lồm cồm bò dậy xem ai đã phá đám mình, thì ra thèng bạn già phá đám.
“Alo”
_“Alo, mày đang ở đâu vậy?”
“Tao đang ở nhà”
“Đang làm j đó, mày có muốn đi ăn lẩu 1 người Chen không?”
“Ừ, mày sang tao đi”.
Thế đấy, tự nhiên hắn nổi hứng đi ăn lẩu, còn mình cũng vừa đói. Thế là đi…
Quán lẩu vẫn thế, dù ai có nói gì j thì nói, mình vẫn thích ăn lẩu 1 người, đúng nghĩa là mỗi người 1 lẩu tha hồ vẫy cùng, không ai chung đụng với ai. Cái style đó thấy hay hay thế nào đó.
Thế là tôi "dê", còn hắn "bò". Lẩu chưa ra, tự nhiên hắn nhìn lên kệ rượu và nói rượu Soju của Hàn Quốc uống cũng ngon lắm đó. Mình có biết loại rượu này nhưng chưa từng thử, ừ thôi thì sẵn tiện ăn lẩu, kệ “chơi” luôn thử coi. Sau khi hội ý thì… “Em ơi cho anh 1 chai Soju”. Chà nó đây rồi, để xem nào, 20o cũng không đến nỗi nào. “Nào, mừng chả là ngày j hết, cạn”, thế là 2 thèng vừa ăn lẩu vừa "chơi" chai đó.
Không ngờ trời lạnh lạnh mà ăn lẩu + “chơi” chai Soju nó “đã” thật. Thứ gì trên đời này cũng có hạn sử dụng, con người cũng không ngoại lệ, ấy thế mà rượu thì khác, không có hạn sử dụng, trên chai nó đề “Để càng lâu càng ngon”, đọc xong cười vỡ bụng. Không ngờ một ngày bình thường thế mà cũng trở thành trọng đại, vui hết biết, “đã đã” “sướng sướng”.
Nào, uống với em 1 ly nữa chứ?
Sướng quá nên về mới bít Soju quả danh bất hư truyền, ngấm nhẹ nhàng nên về nằm 1 đống đến giờ. Phải ghi lại khoảng khắc “đã đã” 1 phát kẻo quên. Nếu có dịp bạn cũng thử trò này đi, chắc cũng “đã đã” thôi.
Còn nữa nè, uống típ nha.